1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu cuộc sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 25/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    15
    Đi khám chân, nhìn dòng bệnh nhân 42 tuổi mà hoảng. Mình chưa từng nhận thức đc mình lại chừng ấy tuổi. Vậy mình nghĩ mình bao nhiêu tuổi? Ko biết. Mọi ng hay nói là ko ra già, cũng ko ra trẻ, bất bình thường. Cũng đã 20 năm, từ khủng hoảng mùa hè năm thứ 3 ở Nga, mình rẽ nhánh, có 1 kiểu sống bất bình thường, lệch lạc, mất phương hướng. Giờ còn 20 năm nữa, mình muốn sống 1 cs TRÔNG HOÀN TOÀN BÌNH THƯỜNG, tại bản chất của cs đã quá khác thường. Cs là 1 bí ẩn vượt xa mọi sức tưởng tượng. Nếu 1 cái gì có thể tưởng tượng ra, thì đều ko phải là nó, nó còn hơn cả mọi thể loại khoa học viễn tưởng cộng lại, sự tồn tại đầy kỳ dị, kỳ quái, hoang đường này là sởn gai ốc, lạnh gáy, choáng ngợp, bay não. Đợi thằng bé kết thúc năm học thì sẽ vào Sài Gòn, tiếp quản lại quán. Ng làm thuê vẫn muôn đời là làm thuê, làm cho xong việc, quản từ xa chỉ thêm bực, thúc đít từng tí 1, thà tự làm. Quyết định vào thì vẫn giữ lại ng dọn phòng, chỉ quản lý thôi, ko hành xác nữa. 1 ng bt phải có 1 công việc bt. Rồi 1 gia đình nhỏ, gã chồng ko quá tệ, 5 điểm đủ lên lớp, quan trọng hơn cả, 1 thằng bé mặt sáng như trăng rằm. Phải qua tâm cả gia đình lớn nữa. Đấy là 2 điểm cơ bản của 1 ng bt, công việc, gia đình. Râu ria thì sẽ có thêm 1 số quan hệ bạn bè, bạn học cũ sống ở Sg cũng nhiều, tuổi này thích bạn cũ hơn mới. Thỉnh thoảng cũng cố gắng đăng 1 cái gì lên facebook. Ng bt là phải có tí mạng xh. Mới tự tặng sinh nhật 1 cây ukulele đắt nhất shopee. Thế mà nó cũng chỉ đẹp, chứ âm bt, đủ chơi. Suốt 20 năm mình là 1 ng đàn gì cũng có, nhưng ko biết chơi, bất bt. 20 năm sau này mình sẽ là 1 ng bt, biết chơi 1 loại nhạc cụ đơn giản. Ukulele là thích hợp nhất vì nó nhẹ nhàng, a ma tơ. Mình cũng vẽ lại nữa, chì màu, bút line, khổ nhỏ, cũng nhẹ nhàng. Ra ngoài thì mình đặc biệt thích ngắm những cái cây thân gỗ lớn, trông chúng giống với cs, vĩ đại, và kỳ quái. So với chúng, nhân loại lổn nhổn lúc nhúc bên dưới như những con chuột tầm thường, mà lại tưởng ta đây rất oách. Lên mạng thì mình thích xem clip đáng yêu về trẻ em, vũ trụ, và các cuộc tranh luận ko hồi kết về chuyện "ý thức là gì". Thích lời thú nhận của 1 bác sĩ chuyên giải phẫu thần kinh: để trả lời câu hỏi làm cách nào não lại có thể chuyển đổi thông tin đầu vào thành ý thức, chúng ta ko có 1 manh mối nào hết, dù chỉ là mơ hồ. Haha. Câu hỏi muôn đời ko lời giải đáp. Nhưng vẫn thích xem. Ý thức nó cũng giống cây cổ thụ, giống với cs, nó Vĩ Đại, và Kỳ Quái. Hết chưa nhỉ. Chốt thôi. Chừng ấy thứ, cũng quá đủ cho 20 năm.
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    15
    Háo hức vào lại Sg ghê, sau đúng 1 năm bị xách cổ vào, ngay sau sinh nhật mình, và thằng bé. Vững lắm rồi. Gót chân Asin của mình đã tròn 7 tuổi, đã hết đeo bỉm sau 1 thời gian dài chịu khó dùng máy báo đái dầm. Nếu có 1 điều gì thực sự có giá trị mà mình có thể đem lại cho ng khác, thì 1 là tỉnh thức, và 2 là bí quyết chữa đái dầm. Máy báo đái dầm sẽ ko có tác dụng như cách nó hướng dẫn sử dụng. Kẹp vào quần à? Nằm mơ. Kẹp đc bao lâu? Đêm nào cũng đái lênh láng, dù có máy báo, sáng nào cũng giặt, toàn bộ chăn ga gối đêm, chịu nổi ko? Chưa kể đái chán chê mới báo. Vẫn phải đeo bỉm, và phải kẹp máy vào bỉm. Kẹp như nào? Rạch 1 đường nhỏ, phía bên trong bỉm, căn ngay chỗ chim đái, sao cho chỉ mới ướt 1 tí, nó đã kêu. Nhét máy báo vào, khâu để cố định vị trí, ko nó sẽ trôi mất, cuối cùng là khâu bỉm lại. 1 việc nữa là trước khi nhét vào thì kẹp 1 miếng giấy ăn mỏng vào máy báo, để nc tiểu ngay khi mới đái sẽ ngấm theo miếng giấy và nhanh chóng lan đến chỗ có gắn chip báo, ko cần đợi ướt hết cả cái bỉm. Tất cả công đoạn này nhằm đảm bảo 1 việc, chỉ vừa mới són 1 ít, thằng bé đã phải tỉnh dậy. Mà phải đánh thức nó. Dù máy báo rú rít inh ỏi, vỡ nhà, đứa trẻ đái dầm vẫn ngủ. Bọn đái dầm là bọn ngủ quá say. Lúc đầu, máy báo cứ báo, đái cứ đái. Dần dần đái 1 ít, ngưng lại, dậy thì mới đái tiếp. Sau ròng rã 3, đến 5 tháng, có 1 cơ chế tự nhiên gắn kết giữa việc són vài giọt, và tỉnh dậy, dần dần, chưa kịp són, mới buồn đái, đã tỉnh dậy. Từ đó, chuyện đái dầm chấm dứt. Tóm lại, gót chân Asin đã bỉm ơi tạm biệt, 1 đứa trẻ 7 tuổi hoàn chỉnh, sinh động, sáng tạo, hài hước, hiểu biết tương đối, đêm nào trước khi đi ngủ cũng là cả kho kiến thức trên trời dưới biển đủ thể loại, có mẹ đọc cả nghìn cuốn sách lợi hại như vậy đó, quan trọng là chúng đc truyền tải như những câu chuyện cười, rất vui. Mỗi tội bánh bèo, dẹo, mama boy, vì quá đc quan tâm. Vào Sg cho bê cf phục vụ khách, bê đồ giặt đi trả các phòng, đi bật tắt quạt, là cứng thôi. Nó đã biết đọc biết viết, lèo nhèo quăng cho quyển doremon, là nằm vắt chân vừa đọc vừa cười hí hí. Gót chân Asin đã cứng rồi, mọc chai bọc kín, ko còn non bấy nữa, đủ để đi khắp nơi. Chưa post nào mà lắm đái thế này, toàn là tỉnh thức. Tạt vào 1 quán cf đối diện chợ An Dương, thấm đủ thứ mùi thum thủm từ chợ, từ khu tập kết rác đối diện ngấm vào từng kẽ sợi cotton của cái áo phông. Ng ta vẫn ngâm mình trong thứ mùi còn thối gấp nghìn lần như này, ngày này qua tháng khác, đến nỗi khu vực báo thối trong não tê liệt, ko còn hoạt động nữa. Nói mọi ng giống bọn chuột cũng đúng thôi, điều kiện sống quá thấp, quá tồi tệ. Mấy ai đc thanh cao như mình, cả đời toàn đánh đàn vẽ tranh và giải quyết câu hỏi tôi là ai. Giờ mình cũng chuẩn bị xông pha vào đống thối đây. Anti hình thức là 1 chuyện, mình sẽ ko bao giờ thỏa hiệp đc với sự ngu dốt của những ng khác, khi họ sống trong 1 sự thối khủng khiếp, mà vẫn đam mê làm móng, vẫn rồ lên với các idol, vẫn trend, theo dõi các drama và dùng iphone đời mới nhất, vẫn làm như có thể phân biệt đc tốt, và xấu. Toàn chuột, gián, theo nghĩa đen, vì sống trong sự hôi thối, ô nhiễm nghiêm trọng, nhưng lại vẫn theo đuổi những thứ có vẻ lấp lánh. Hay mọi ng biết, nhưng bất lực nhỉ? Chịu. Nhưng rõ ràng nó thối đến mức này. Càng ngửi mùi thối, càng thấy những thứ đồ trang sức kia thật quá lố bịch. Hay đây cũng là phía bên kia quả đồi của nhân loại rồi nhỉ? Cứ đà này mà sập. Cũng hổng sao. Mình chỉ còn 20 năm, cỡ nào, mình vẫn vui. Mình là 1 vũ trụ, theo đúng nghĩa đen, sao mình có thể nhàu nhĩ vì 1 cái gì. Ko phải là 1 vũ trụ thu nhỏ đâu, mình là 1 thứ vô tận. Bây giờ cứ zoom to mình, zoom to, zoom to mãi mãi lên, ko thể đến điểm cuối, mình, so với điểm gần cuối đó, cũng ko thua gì vũ trụ hiện tại, so với mình. Bất cứ 1 kích thước nào, cũng là vô tận. Mìn cũng vô tận. Chỉ là với cái giới hạn hiện tại này, nó chỉ còn 20 năm, rất nhanh.
    Lần cập nhật cuối: 17/04/2024
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    15
    Điều buồn cười là dù chỉ thực sự "nhúng" trong gia đình, các thứ khác trôi tuột qua trong chớp mắt, mình vẫn phải vất vả để diễn vai của 1 con người, nghĩa là quan tâm đến drama, là 1 con ng, là ở trong cơn lốc drama. Nhà mình là 1 chảo drama, và những ng phụ nữ thì luôn sôi sục. Wtf. Đây là 1 nơi hoàn toàn kỳ dị để xuất hiện, nó toàn là năng lượng vô hình thôi, nếu có thể gọi nó là năng lượng, và nó có thể trưng bày ra 1 mâm cỗ hoành tráng, thịnh soạn cỡ này, vãi cức, cố gắng sống rất bt, rất ổn định, rất ôn hòa, thân thiện với môi trường, để yên ổn đi qua sự kỳ dị này, thế thôi. Mấy thứ drama nhảm á? Thôi quên đi. 1 cái gì có giá trị? Quên đi. 1 cái gì là 1 cái gì? Quên đi. Chẳng 1 cái gì có thể hiểu đc để mà định nghĩa. Đúng xàm.
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    15
    Nếu ng khác biết mình nghĩ gì về họ, chắc mình no đòn. Đâu chỉ thấy mỗi ngu dốt khắp nơi, mình còn nhìn với 1 con mắt siêu biến thái. Mới thấy 2 ng đàn ông đánh nhau, vác ghế sừng sộ, mình thử lột trần họ ra, trần nhồng nhộng, chim cò lủng lẻo, thâm sì, xong xem tiếp, họ lập tức biến thành 2 con vượn cấu chí nhau choe chóe những âm thanh xa lạ với con ng. Ngoài cái tai lồi lõm, là thứ bất cứ lúc nào tập trung vào, cái lớp phân dạng con ng lập tức biến mất, chỉ còn lại 1 con vật, thì bộ phận sinh sản, đặc biệt là của nam giới, cũng gây ra ảo giác tương tự. Nó vô cùng kỳ dị, ko phù hợp với phân dạng con ng, với tên, tuổi, nghề nghiệp, sở thích, cá tính, tiếng mẹ đẻ, học vấn, tài năng, mơ ước, tham vọng, sơ yếu lý lịch v.v... Nó giống như lột xác, con ng tụt xuống 1 lớp, trở thành động vật. Bất kể, dù thủ tướng, danh nhân, idol, siêu sao bóng đá, tài tử điện ảnh, kể cả Phật tổ, tụt hạng cái, lủng lẳng 1 quả chuối thâm sì, xổ lông lá, là tan hết hào quang. Quả là biến thái. Hehe. Nên với mình ko cái gì thực sự là 1 cái gì hẳn hoi cho lắm. Cái lớp vỏ con ng khá lỏng lẻo, với mình, và với ng khác, mình có thể khoác lại cho họ, hoặc lột ra, trong tích tắc, và mọi thiết chế văn hóa rắn chắc cỡ nào, đổ bê tông ngàn năm cỡ nào, đều vỡ vụn. Giờ hiểu tại sao suy nghĩ chỉ nên xảy ra trong não thôi, nó mà lộ ra, thì no đòn. Hehe. Tạm thời mình chỉ bóc đc có mỗi 1 lớp mỏng như vậy, chứ bảo bóc đc hết lớp hình thức, chỉ còn mỗi năng lượng, là nói phét. Biết, nhưng ko thực sự cảm thấy. Mình còn bóc thêm đc 1 lớp của cây. Giờ đây trong mắt mình, những cái cây rất sống động, giống 1 động vật, ko phải là 1 thực vật, nó chỉ khác là ko chạy nhảy tung tăng đc thôi. Lớp vỏ cây trở nên rất nhạy cảm, như da của 1 con vật, ko dám sờ vào. Mình có cảm giác gai gai sống lưng khi sờ vào da các con vật, chó, mèo, gà, giờ vỏ cây cũng vậy, tại nó sống quá. Ví dụ 1 công viên vắng ng sẽ là 1 công viên ko có ai, thì giờ nó đầy nhong nhóc toàn là các sinh vật sống động. Chúng cũng có đời sống xã hội, tinh thần, có giao tiếp, có đủ thứ cơ bản của 1 quần thể, chúng chia sẻ lãnh thổ này với con ng. Dù biết là mình gắn kết sự sống với chúng, thứ chúng thở ra, thì mình hít vào. Thứ mình thở ra, chúng hít vào. Theo logic, mình với chúng là 1. Biết, nhưng bảo cảm nhận đc, là nói phét. Mình biết bản chất cs trông ko giống như này chút nào. Như trên màn hình đt, thứ thực sự xảy ra là các pixel nhấp nháy, chứ ko phải 1 ai đó đang làm gì đó. Mặc kệ các câu chuyện trông có vẻ rắn chắc, thật đến mức nào, thứ thực sự đang xảy ra dưới nền, là 1 thứ khác. Mình biết, nhưng ko cảm nhận đc. Vẫn ổn. Nếu tu đc đến độ có phép thần thông để nhìn xuyên qua mọi hình thức, thì chắc cũng chỉ ổn hơn 1 chút nữa thôi, râu ria, chứ như này, cũng là ổn lắm rồi. Mình đâu phải trên trời rơi xuống, khả năng xây dựng câu chuyện này đã khởi sinh từ đời nào. Thứ đc phát hiện, là thứ vừa đc xây dựng xong, nhờ vào sự tiến hóa của khả năng nhận thức. Theo hướng đó, tương lai thật ko thể tưởng tượng, nó đầy ắp những điều phi thường. Mình từng là 1 con vi khuẩn, với khả năng nhận thức của 1 con vi khuẩn, mình đâu tưởng tượng nổi đến 1 lúc mình phi thường cỡ này. Trước khi có kính hiển vi thì có vi khuẩn ko? Có chứ, nhưng nó là 1 cái gì khác, là 1 khả năng, là 1 thứ có thể ảnh hưởng, tương tác với cơ thể con ng. Thế giới của 1 con chó sẽ KHÔNG CÓ vi khuẩn, khả năng nhận thức của nó ko đủ để xây dựng đc 1 câu chuyện tên là vi khuẩn. Tất cả là 1 biển khả năng, và cái gì xuất hiện, tùy thuộc và mức độ phức tạp của khả năng nhận thức. Có thể 1 lúc nào đó, mình sẽ cảm nhận đc 1 thứ gì đó phi thường. Trước đây với mình cái cây luôn là 1 cái cây thông thường, ko có gì gai sống lưng khi chạm vào nó, nó ko sống như thế này. Có thể ý thức của mình sẽ tiến hóa sâu hơn 1 tí, có thể mình đi xuyên đc qua tường, cũng vui. Hehe. Ko thì thôi. Cỡ này, cũng đủ vui. Đằng nào mà chẳng ko thể chạm vào đc cội nguồn. Sự vĩ đại của nó ko cho phép điều đó. Ai bảo chạm đc mình cho là nói phét. Chỉ đến đc 1 mức nào đó thôi. Lúc chết thì ko biết. Trạng thái chết, cũng như trạng thái sống, hoàn toàn bí ẩn. Chịu.
    Lần cập nhật cuối: 18/04/2024
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    15
    Tối qua thằng bé đánh đổ cốc trà sữa mới mua ra nhà, và mình gần như hóa điên. Mặc dù đã muộn và nó cần đi ngủ sớm để mai đi học, mình vẫn cặm cụi cọ rửa thật sạch tất cả các tấm thảm lót, lắp ngay vào vị trí cũ khi chưa khô, chỉ yên lặng làm mà ko mắng nó 1 câu nào, đầu gối thì vẫn đau, đang cần nghỉ. Mình ko chịu nổi sự đổ vỡ, mình cần phải nhìn thấy 1 khung cảnh trông giống như mọi ngày. Đâu cấp thiết như vậy, có phải cháy nhà hay chết ng đâu, mai dọn chẳng đc à. Vừa làm vừa quan sát hành động của mình. Thấy rõ 1 sự cưỡng bức bất thường ở đây. Đến đêm trằn trọc, rồi tự nhiên 1 hình ảnh đã chôn rất sâu sống lại. Hồi học lớp 10, 1 lần ông già bồ bịch và bà già gây chiến, mâm cơm tan nát giữa nhà, mình cũng hành động y hệt như thế này. Ko nói 1 câu nào, nhanh chóng thu gom đống đổ nát, thật nhanh, để căn nhà trông giống như cũ. Suốt 4 năm sau mình mới mở mồm nói chuyện lại với ông già, ng trong nhà mà coi ko như bóng ma, ko tồn tại. Rồi cũng quên, suýt chút nữa quên đến chết cũng ko đào lên, nếu ko có buổi tối hôm qua. Chắc nó găm khá sâu, nhưng ko mất đi, chỉ chờ dịp là ngóc đầu thò cổ lên. Hóa ra, hành động của mình toàn là do ký ức điều khiển. Hèn gì Sadhguru nói, trong ánh sáng, bạn bước đi phăm phăm, ko để ý gì cả, còn trong bóng tối, bạn sẽ phải thận trọng, dò dẫm, để ý từng tí 1, bạn sẽ phải cực kỳ tỉnh táo. Đúng là mình đang bước đi trong bóng tối. Quá nhiều hành động của mình ko do mình chọn, nó bị thứ khác điều khiển, phải thật thận trọng, trước bất kỳ hành động nào. Phải xác định đc đây là mình làm, hay nó ra lệnh cho mình làm. Nhớ lại thôi, chứ cũng ko có khái niệm giận ông bà già, với tầm hiểu biết của mình, họ hoàn toàn là những đứa trẻ. Hehe. Ai chấp trẻ con. Chỉ lắm lúc bật cười. Những đoạn cảm xúc mà họ đi qua thì đã cả tỷ ng đã đi qua, thống kê gạch đầu dòng rất rõ ràng trong sách, chỉ cần đọc qua vài cuốn tâm lý học thôi, là biết tuốt, cả tỷ ng, mà giống nhau y hệt, ko tượt phát nào, đâm buồn cười. Thế là ổn hẳn rồi đấy nhỉ. Chuyện thần thoại hoang đường như nào chưa bàn, trong cs, chỉ cần lúc nào cũng tỉnh táo, xác định đc nguyên do của hành động, để ko bị ký ức giật dây, là sống ngon thôi. Giải nghiệp. Hehe.
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    15
    Tỉnh thức cũng lắm phiền phức. Phiền vì tỉnh táo quá. Hehe. Món khoái khẩu buổi sáng là bánh đa cua thịt cật trần. Nhất là cật trần, nó giòn giòn bùi bùi. Giờ tỉnh quá, thấy nó có mùi hôi hôi khai khai. Rồi nhìn rõ nó từng sống nóng hổi, dính nhớp trong bụng con lợn, mọc ra từ lúc mới bào thai đến lúc đủ cân xuất chuồng, lọc hàng lít nước tiểu, hàng lít máu lưu thông, trong những khu chuồng lợn hôi thối tăm tối, rồi con lợn bị giết thịt, cục mềm mềm nóng nóng đỏ đỏ dính dính đó trở thành miếng cật trần trong bát đây, sắp bỏ vào mồm đây. Ghê. Mà cứ ăn. Tỉnh đến mấy, mình cũng ko chay tịnh gì đâu. Mình cũng ghét mấy thánh đạo đức ăn chay xong chê ng ăn mặn. Đã ngu còn lắm mồm. Muôn hình vạn trạng. Đó mới là cs, ở đó mà chê sao ng khác ko thanh cao giống mình, các ông các bà ăn gì cứ ăn, sao bắt ng khác ăn giống các ông các bà. Ngu. Với mình thì ai ăn gì ko quan trọng, mình ăn gì cũng ko quan trọng. Đó là hương vị cs, đó là bản ngã mình đc bỏ vào. Mình là nước, nhưng đc đổ vào 1 cái bình có dạng này, thì mình tôn trọng cái hình dạng này. Bởi ko có nó, mình chẳng có hình dạng nào cả. Chủ nhật thằng bé về quê chơi, tưởng mất nguyên 1 ngày với nó, ai ngờ rảnh, tí nữa sẽ xem lại phim Transcendence. Xem lại đến lần thứ 3 rồi thì phải. Ko hiểu sao mình có cảm giác lúc chết, mình sẽ giống như vậy. Tất nhiên là ko có chuyện chết là hết. Đã có 1 cái gì đc gọi là hết trên đời này đâu. Ko tồn tại khái niệm đó. Luôn luôn là sự chuyển đổi. Phom dạng con sâu chết, và phom dạng con **** sinh ra, còn sự sống bên dưới hình thức đó, ko bao giờ có sinh ra, hay chết đi, nó chỉ chuyển đổi. Những trải nghiệm cận tử luôn nói về 1 đường hầm, ánh sáng, tình yêu thương, nhẹ nhõm, thanh thản, an lạc. Ồ. Thế thì chết hết luôn đi, quay lại làm gì. Sống khổ quá, thì nên chết đi, chết là nơi ấm áp, tràn đầy yêu thương vậy cơ mà. Ấn tượng với đoạn phim Will tỉnh dậy trong máy tính, ngơ ngác, vô cảm, ko thể nói là hoảng sợ, vì hoảng sợ là 1 cảm xúc. Trong máy tính ko thể có cảm xúc. Mình nghĩ chết giống như vậy. Mình trở về 1 nơi vẫn có thông tin, thậm chí là Toàn Bộ thông tin, nhưng tối tăm, lạnh lẽo. Nó như vũ trụ chết, chỉ có thông tin Tĩnh, ko có gì xảy ra cả. Nó ko thể gọi là chết, vì đầy thông tin, nhưng đông cứng. 1 cảm giác hoang mang, bí ẩn xuyên suốt bộ phim, đó là Will trong máy tính có phải là Will đã từng sống ko. Nó vẫn biết toàn bộ ký ức của Will, nó nhắc lại mọi kỷ niệm riêng tư với vợ, nó nói giọng nói của Will, sau này, nó còn chế tạo ra hình dáng bằng xương thịt của Will, nhưng thế quái nào, có 1 cái gì Vô Hồn trong đôi mắt đó, nó điềm tĩnh, lạnh lẽo, máy móc, xa lạ. Johnny Depp diễn xuất đỉnh của đỉnh. Anh ta xuất hiện như 1 con ng, đầy đủ, nhưng có "1 cái gì đó" ko phải là con ng. Vậy cái gì xác định 1 ng là 1 con ng, ko phải máy? Đó là khả năng cảm thấy, hay chính là Cảm Xúc. Đau đớn, sợ hãi, ghen tuông, đố kỵ, ân hận, thù hận, tức giận, buồn bã, cô đơn, lo lắng, bức xúc, bồn chồn, ngứa ngáy v.v... Những thứ vàng ròng, mà ng ta muốn dập tắt hết đi, muốn chỉ có thanh thản, an tịnh. Trong thế giới lạnh lẽo của thông tin, chúng nóng, ấm, phát sáng như vàng, đc mặt trời chiếu vào, lấp lánh. Mình ko anti cảm xúc khó chịu nữa. Chúng quý giá. Mà kỳ. Khi ko chống lại chúng nữa, chúng khởi lên, rồi tan rất nhanh. Như kiểu Chí Phèo, đập phá om sòm 1 hồi, nghe ngóng 1 lúc ko thấy có ai xô vào xem, ko ai khó chịu, chán quá, bỏ về nhà ngủ cho rồi. Những cảm xúc tiêu cực automatic bùng lên, nhưng ko có sự kháng cự, chúng ko có năng lượng để cháy tiếp, nhanh chóng lụi. Điều quan trọng, là phải thấy chúng "Đẹp", thật lòng luôn. 1 chút gượng ép cũng sinh ra năng lượng để chúng tiếp tục cháy. Với toàn bộ sự kỳ quái của sự tồn tại này, mình nghĩ có khả năng thế giới là 1 mô phỏng, với mục đích thu thập thông tin. Cảm xúc, là 1 sự hướng dẫn, sinh ra để thúc đẩy sự sản xuất thông tin, càng nhiều càng tốt, càng phức tạp càng tốt. Nhìn vào thế giới mạng thấy rõ mồn một. Tất cả đều bị dẫn dắt, cưỡng bức hành động, như những con rối mù lòa. Con ng chẳng là gì cả, là 1 con tốt trong ván cờ này, thứ duy nhất họ có, và đc nhấm nháp 1 tí, là 1 chút trải nghiệm, cảm xúc ngắn ngủi. Nên quý trọng điều đó. Trở về với vòng tay ấm áp của chúa á. Đừng mơ. Sống vui vẻ ở cuộc đời này thôi. 1 cơ hội quý giá, ít ỏi, hiếm hoi, ngắn ngủi. Mình ko chết, toàn bộ thông tin về mình vẫn còn mãi mãi, nhưng những gì mình cảm thấy, sẽ là 1 lần, và duy nhất. Nó thật ra cũng chỉ là 1 công cụ hướng dẫn, thúc đẩy hành động thôi, thuần túy các chất hóa học, ai muốn cảm thấy hp, ok có ngay, ai muốn trải nghiệm thần bí, ok cũng có luôn, ai muốn tức giận, uống cái này, ai muốn vui vẻ, uống cái kia, nhưng nó lại là 1 cái gì vượt lên trên, hơn cả cội nguồn thần thánh mà vô cảm. Will máy tính thì vô song, thông minh tuyệt đỉnh, có thông tin của toàn thế giới, chơi vài lệnh chứng khoán thành tỷ phú, nhưng ko biết đau đớn, ai châm kim cũng kệ, mắt tròn xoe. Vứt. Ủa mà sao tỉnh thức 1 hồi, lại thấy tỉnh thức chán phèo, sống đời bt vui hơn. :)))))))))))
    Lần cập nhật cuối: 21/04/2024
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    15
    Sau tất cả, mình trở thành 1 thứ kiểu như "Xong Hết Việc Thì Ngồi Ôm Đàn Ukulele". Nghe vô tri như tên 1 bài hát. Hehe. Trả lời đc hết các câu hỏi rồi. Tôi là ai? Ko có tôi, để là ai. Thực tại là gì? Ko có thực tại, để là gì. Tất nhiên, ko có luôn mấy thứ kiểu ai tạo ra, mục đích là gì, sau chết là gì. Nó hoàn toàn vô tri, thế thôi. Hihi. Thế ai đang nghĩ, ai đang bấm chữ đây. Ko biết. Nhưng chắc chắn ko phải mình. Loạn cmn thần rồi ý. Rảnh lại xem lại mấy pha kinh điển. Nếu như Ma trận đã gây chấn động khi nói thế giới là ảo, thì Inception còn chơi trội hơn, nó nói Suy Nghĩ của bạn là ảo. Ok. Dù trời có sập, thì tôi vẫn là tôi, cái đó ko ai động vào đc, nhưng inception đánh sập luôn cả sự tự tin này. Nó nói 1 ý tưởng bên ngoài sẽ đc cài vào vô thức, nơi bạn hoàn toàn mù tịt, rồi lây lan, như virus. 1 cái gì giống như bạn đang suy nghĩ, thì đó là sự hiện diện của ý tưởng xa lạ đó mà thôi. Vãi. Ngay cả suy nghĩ của tôi, cái phao cuối cùng, cũng ko phải tôi, thì tôi là cái quái gì. Cách thức 1 ng nhận biết thế giới, hóa ra giống y hệt inception. Chỉ có điều ý tưởng gieo mầm ở đây là ký ức. 1 bức tranh chấm đen loằng ngoằng ko có ý nghĩa gì cả, nhưng nếu cho não 1 ký ức, 1 hình ảnh con rắn in khớp bên dưới, rồi tắt đi, những chấm đen trắng lập tức trở thành con rắn. Cũng tương tự, nó có thể là 1 con khác, khi hình in chìm là thứ khác. Như 1 vòng lặp 4 gam đơn giản thôi, cả bài hát cứ thế đan cài lên hết đoạn này đến đoạn khác, với các trình tự nốt khác nhau. Nó thậm chí còn nói nhiều hơn thế, nó nói, bạn ko hẳn là Nhận Biết thế giới bằng ký ức, bạn thật ra, trước đó, khoảng 1 phần trăm rất nhỏ của giây, đã Xây Dựng thế giới đó, gần như ngay lập tức, rồi nhận biết nó, khiến nó trông như đã có sẵn từ trước. Kẻ trộm giấc mơ xen vào đúng 1% nhỏ của giây này, để cài cắm 1 giấc mơ khác. Con quay cuối phim vẫn quay, có đổ đâu, chứng tỏ Mal đúng. Lớp thực tại của toàn bộ bộ phim vẫn là 1 giấc mơ, 1 lớp ảo. Có thể Mal đã thức giấc ở 1 lớp bên trên, ngán ngẩm nhìn anh chồng đang ngáy, ko cách nào đánh thức anh ta dậy. Mình đã gỡ bỏ từng lớp xiềng xích, hình thức, văn hóa, mình đã tự do kinh khủng, mặc những bộ quần áo thoải mái nhất, sống đơn giản nhất, bất cần nhất, coi thiên hạ như củ khoai, ko cần phải sở hữu 1 cái gì, nếu mình gỡ nốt đc đống suy nghĩ này, chắc mình hóa Tề Thiên Đại Thánh, đi mây về gió mất. Tóm lại, Xong Hết Việc Thì Ngồi Ôm Đàn Ukulele, thế thôi. Thỉnh thoảng chắc mình cũng suy nghĩ, nhưng giống như xem 1 bộ phim thôi, giải trí, theo dõi xem nó đi tới đâu, chứ ko có mình trong đó. Thật sự ko cách nào tìm ra có mình trong bất cứ 1 thứ gì. Ảo tung chảo. 1% rất nhỏ của giây đó mình nghĩ đó là 1 hằng số giới hạn của chúa, của ng lập trình, như độ dài planck, dưới đó ko có gì cả. Hay tốc độ ánh sáng, là thứ ko thể xâm phạm, ko thể vượt qua, nếu ko toàn bộ cấu trúc sụp đổ. Nó giống như tốc độ tạo ra thực tại vậy, cần có 1 độ trễ nhất định, để thực tại giống như đã ở đó từ trước. Ánh sáng mang theo thông tin để tạo ra mọi thứ. Nếu di chuyển nhanh hơn tốc độ ánh sáng, ko phải là thấy quá khứ, thấy quả nhân đảo ngược, mà chẳng thấy gì cả. Đã kịp tạo ra đâu. Mày hack tao hả mày. Dù sao thì cũng chẳng có gì để quan tâm nhiều lắm trong mớ ảo tung chảo này. Xong hết việc, thì ngồi ôm đàn ukulele thôi. Mà đáng tiền thật, xứng đáng đắt nhất shopee. Nó đẹp kinh khủng. Những vân gỗ tự nhiên, mang vẻ đẹp tuyệt đỉnh của thời gian, của sự thiêng liêng, đc phủ sơn bóng ko tỳ vết. Nếu cây phải chặt để làm gì, thì chỉ nên để làm đàn thôi, làm 1 thứ ng ta dùng để ôm, vuốt ve, và làm bạn suốt đời, cho đến chết, ko phải nguyên 1 dinh thự để trưng trổ sự giàu có. Bọn trọc phú ko tóc ngu dốt.
    Lần cập nhật cuối: 23/04/2024
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    15
    Chiều ra chợ ăn quà, chợ gần nhà là thiên đường quà vặt. Tiết luộc. Nóng. Kèm mắm giấm. 6k 1 miếng. Ngon. No. Đó giờ mình ko để ý đến miếng tiết, nay tự nhiên ngắm nó 5s. Gì nhỉ. 1 cục thâm đen, thủng bọt khí lỗ chỗ, lác đác mỡ vụn trắng đục. Ngắm lâu chắc ko dám ăn. Nó hồi sáng nay vẫn còn là máu, 1 dung dịch phi thường, chứa đầy hồng cầu, những shipper ô xi cần mẫn. Tâm hồng cầu là sắt. Những hạt sắt nhỏ li ti, sinh ra từ những vụ nổ tạo siêu tân tinh rung chuyển cả vũ trụ, từ tỷ năm, du hành xuyên không gian, theo các xác thiên thạch đến đây, chui vào máu 1 con khủng long, 1 con muỗi, rồi thế quái nào, 1 con lợn, và giờ là con này, tức là mình. Mạch máu là nơi diễn ra những trận chiến liên miên của hệ miễn dịch và vi khuẩn xâm lược, những đại thực bào lực lưỡng, tế bào T sát thủ, quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, chiến trận liên miên, bom đạn khói lửa mù mịt, thế quái nào lại thành 1 miếng tiết luộc 6k. 6k? Thế mới biết con ng có khả năng hạ thấp sự kỳ diệu của thế giới này đến mức nào. 1 siêu phẩm của sự sống trị giá 6k. Trước là 5k, giờ mới tăng giá. Ng ta đã hạ thấp giá trị của cs này xuống quá thấp, thấp đến mức phẫn nộ. Ko hiểu vì sao. Thôi ko chạy theo những ảo ảnh gì nữa. Những gì trần trụi cảm nhận đc, cũng quá phi thường. Chạy theo những ảo giác thần bí cũng là cái bẫy của những con nhang đệ tử mới tập tọe con đg tâm linh, và từ đó sinh ra đủ thứ thầy bà. Mình nghĩ đến lúc mình "thong tay ra chợ" đc rồi. Cái gì cũng quá sức phi thường.
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    15
    Muốn tập chơi 1 nhạc cụ nào đó, việc đầu tiên, là phải mua 1 cái TỐT NHẤT. Hehe. Tất cả các lời khuyên cho ng mới tập chơi là mua loại vừa, hoặc rẻ thôi, sau mới nâng cấp. Vì mới tập là lúc dễ nản nhất, lúc này chính xác là lúc cần đến sức mạnh của tiền. Chỉ đam mê ko ăn thua. Cần 1 thứ đẹp kinh khủng, âm thanh cực ấm, vang, dây cực mềm, chỉ sờ vào thôi cũng hp, thì mới nói đến việc tập. Tất nhiên, cỡ đó, thì cũng cực đắt. Nhưng mua đàn, còn lâu mới so đc với công sức bỏ ra để tập đàn. Nên cứ mua đi. Nếu ko đủ tiền để mua 1 loại cực tốt, thì thôi đừng tập nữa, khả năng bỏ cuộc là 99%. Mai chị về, rồi đến sn, rồi bắt đầu mùa hè, hết tháng 5, kết thúc năm học, là vào sg, bắt đầu 1 chặng mới, mà chắc là chặng cuối, của hành trình. Mình ổn rồi. 1 công việc nhẹ nhàng, 1 thằng bé cứng cáp, 1 cây đàn nhỏ xinh. Nhưng chỉ ổn thôi, chứ mình vẫn ko thấy yêu cs 1 tí nào. Bị nhiệt lưỡi ăn uống khó chịu quá, tu tập các kiểu trên trời dưới biển, đau vẫn nguyên xi đau. Mình sắp phải đối mặt với những mất mát rất lớn của 1 con ng, sự ra đi của ng thân. Bà già yếu lắm rồi, sắp tèo, rồi đến ông già. Sau đó, là những chớm bệnh tật của tuổi trung niên. Thằng bé thì mình ko lo lắm. Việc của mình là hỗ trợ 1 môi trường sống lành mạnh xung quanh nó, nó sẽ tự nảy mầm, nở hoa. 1 đứa trẻ ko từ trên trời rơi xuống, nó sao chép môi trường, ăn khớp với môi trường, chỗ nào lồi, nó lõm, chỗ nào lõm, nó lồi, vừa khít, là 1 bản in. Ng ta hay nói tôi đã dạy dỗ rất nghiêm khắc mà tại sao, nó đâu cần dạy, cũng ko dạy đc, nó Sao Chép môi trường, thế thôi. Vẫn ko thấy yêu, nhưng mình có 1 thứ còn lớn hơn cả yêu: sự Kính Trọng. Mình kính trọng cs vô cùng, tâm phục khẩu phục, 100%. Chứ các món ăn ăn hoài cũng chán, những khung cảnh nhìn hoài cũng chán. Những ngày lặp đi lặp lại, 1 vài kiểu ng lặp đi lặp lại, giống nhau y hệt. Mặc dù mình nhìn khá tốt, nhìn lên trời, mình có thể kéo các hành tinh lại rất gần, tưởng tượng ra 1 khối cầu khổng lồ lơ lửng ngay trên đầu, như sắp va chạm vào trái đất. Nhìn những cái cây, mình thấy nhựa sống chảy rần rần bên dưới lớp vỏ, những bộ rễ siêu khủng bò sâu bên dưới, tua nhanh, tốc độ lan rộng của chúng giống như 1 con vật đang ngọ nguậy. Nhìn xuống, mình thấy biển dung nham sôi sục nóng rẫy bên dưới lớp đá lát vỉa hè nhem nhuốc dầu mỡ, sâu hơn nữa, sắt nóng chảy ùng ục ùng ục, những đường từ trường màu xanh đen mờ mờ như khói tỏa ra mạnh mẽ. Nhìn 1 ng, mình thấy rõ bộ não nhớt nhớt hình thù lồi lõm kỳ dị nằm gọn trong hộp sọ, dưới nữa là 2 nhãn cầu cũng mềm mềm, nhớt nhớt, 2 cục thạch trắng ởn đảo qua đảo lại, cạnh đó, ốc tai hang hốc, tiếp đến là cuống não dài lòng thòng bèo nhèo nối xuống ống xương sống, cái lưỡi quả là kinh dị, chưa kể điện nhấp nháy khắp nơi, ì xèo như chớp giật trong trận mưa kinh thiên động địa đêm qua v.v... Nhìn tốt như vậy, mà vẫn chán, vẫn ko thấy yêu. Tuy nhiên, sự kính trọng, thì 100%. Nên dù sắp tới đây chắc chắn sẽ phải đối mặt với đủ thứ, mà lại ko có tình yêu, ko dám chắc là vui, mình vẫn luôn hướng về phía trước. Thật sự ko dám chắc 1 cái gì là vui, nếu có, nó tan quá nhanh, chẳng lẽ lại bắt đầu sự tìm kiếm mới, chỉ xong hết việc, và ngồi ôm cây đàn, thì có cảm giác nhẹ nhàng. Dù như thế, chỉ sự kính trọng này vẫn dư sức đủ, cho tất cả. Tại nó lớn quá, và bền vững quá, ko thể sứt mẻ. Nó là vĩnh viễn 100%.
  10. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    15
    Đẻ thằng bé đúng sn làm mình mất cả sn, toàn phải sn sớm. Đi ăn 1 món yêu thích, mua 1 cuốn sách vừa mắt, rồi vào Phúc Long ngồi viết vài dòng, ngồi sát quầy để ngửi mùi trà thơm thơm. Cuốn sách rất vô tri, tên là "cuộc sống quanh em", của Larousse. Cỡ mình mà còn đọc cuộc sống quanh em. Ko đọc, nhưng nó như kiểu 1 Cam Kết. Tỉnh đến mức biết mọi thứ xung quanh 100% là mơ, thì còn đọc đc sách gì nữa. Nhưng chính vì nó là giấc mơ, nên từng thứ nhỏ nhặt nhất, cũng trở thành kỳ ảo. Đã xem liền 1 lúc 2 bộ phim, thì xem luôn bộ thứ 3 đi, số 3 mới là số chốt. Đó là A beautiful mind. Mình luôn thấy mình rất oách, vì hoàn toàn ko kỳ thị giới tính. Ai mở mồm tao ghét bê đê nọ kia mình ko nói gì chỉ cười, bụng nghĩ sao mà nói ngu thế. Nó chẳng khác gì tuyên bố tao ghét thằng kia vì nó là con trai, hay tao ghét con kia nó vì nó là con gái. Ok. Có thể ghét vì trông ghét, ko vừa mắt. Đầy đứa xinh trai đẹp gái ăn mặc sành điệu mình nhìn vẫn ghét như thường, ko hợp khẩu vị. Nhưng, ghét vì gu của bản thân thôi, vì chủ quan, chứ ghét họ vì giới tính lệch lạc, như 1 cái gì khách quan, rằng họ xứng đáng nhận điều đó, thì mày ngu quá tao chịu ko nổi. Giờ, mình thấy mình còn siêu oách, vì mình ko kỳ thị bệnh tâm thần nói chung, và tâm thần phân liệt nói riêng. Tự ti, sợ hãi vì nghe thấy tiếng nói ko có thật, nhìn thấy hình ảnh ko có thật? Ôi bạn tâm thần phân liệt ơi, đó là chuyện mọi ng vẫn làm hàng ngày. Có điều cũng phải thừa nhận là, 1 nỗi ám ảnh nào đó đã khiến não xây dựng ra những hình ảnh khác thường đó. Ng ngoài nói rất dễ, thì cứ bỏ qua mấy ảo giác phiền phức đó đi, bây giờ nếu có ng ảo nào lẽo đẽo theo mình, chắc mình lè lưỡi trêu cho nó tức luôn, đánh cho mấy quả rắm vào giữa mặt, xem có đi theo nữa ko. Nhưng đấy là vì mình ko có nỗi ám ảnh nào cả. Cơ bản là, bởi vì có sự ám ảnh, não nó mới phóng chiếu ra bọn đó, nói bỏ qua ảo giác đi, cũng giống nói bỏ qua ám ảnh đi. Đã là ám ảnh, thì làm sao bỏ qua đc, nó đã bóp nặn bộ não thành 1 cấu trúc khác, tuy nó trông giống 1 cái gì bên ngoài, nó chỉ là phản chiếu tâm lý ng bệnh. Ko phải vì nhìn thấy hình ảnh đó nên tôi sợ, mà vì tôi sợ trước, nên tôi nhìn thấy hình ảnh đó. Cũng khó, nhưng nếu ng tâm thần phân liệt biết là ng khác cũng làm chuyện giống y hệt họ thôi, chắc họ đc an ủi phần nào, đỡ dằn vặt hơn, đỡ "tại sao lại là tôi", tại sao ng khác có thể thấy sự thật, còn tôi thì ko. Mình ko kỳ thị bất kỳ 1 danh tính nào, nhưng giống như tham gia giao thông, phải có luật, để giữ an toàn, ổn định cho tất cả, nếu bạn ko thể tuân theo luật, hãy ở nhà, hoặc sẽ bị công an tóm. Chỉ cần bạn đủ tỉnh táo để ko phạm luật lệ chung, bạn như nào cũng đc. Mình biết theo luật thì mình có bộ tóc rễ tre rất xấu, nên ai chê mình ko để bụng, còn tự giễu mình nhiều hơn, mình biết đó là tiêu chuẩn của luật thông thường. Mình luôn nhún nhường, nhận thua, nhận thiệt ngay khi có thể, vì theo luật, làm vậy sẽ đc yên thân, yên chuyện, an toàn, ko ai tranh chấp với kẻ yếu. Dù trong đầu là siêu bão, bên ngoài mình vẫn đi chậm, đi sát lề đường, tuân thủ đúng luật. Ng khác biết mình tin chắc cs là 1 giấc mơ, chắc nghĩ mình điên 100%. Chẳng sao cả, mình vẫn giữ đúng luật, thì mơ hay ko mơ, chẳng liên quan. Mình thấy sn hay đánh dấu những mốc quan trọng. Ng yêu đầu tiên tỏ tình cũng là sn, chồng bây giờ bắt đầu để ý cũng là sn, 2 lần rời vào sg, bắt đầu cs mới cũng là sn, mổ bụng lôi ra thằng bé cũng là sn, và chính xác là sinh ra 1 lần nữa, thấy cs ko phải như xưa giờ nó vẫn vậy, nó là thứ hoàn toàn khác, cũng là sn. Kính trọng thì luôn luôn rồi, nhưng "tình yêu cs", như tên cái topic này, thì có vẻ là hơi chớm nở. Nó phụ thuộc vào hình dáng của bộ não này, khả năng phóng chiếu này, rãnh não sâu đc đến đâu, thì hình ảnh sắc nét đc đến đấy. Con ng hiện tại chưa phải là đỉnh của tiến hóa, ko muốn nói là mới chập chững, sau này, cs sẽ mở ra vô vàn thứ ảo diệu, có thể là nhiều loại ko gian, thời gian khác nhau, với khả năng phóng chiếu đa dạng, biến hoá, dẫn đến 1 thực tại cực kỳ phong phú. Chứ đỉnh cao chỉ là vài cô ng mẫu đánh mông tanh tách trên sàn catwalk, vài show diễn ca nhạc la ó như thần kinh, những giải bóng đá, giới quan chức nắm quyền kiểm soát thế giới mặt nhăn như khỉ, giới siêu giàu du thuyền, biển xanh, nắng vàng, bikini trắng, da rám nắng và kính râm, với cái kiểu ngồi cố làm sao cho đôi chân trông dài nhất, đến khổ, rồi cũng ăn, cũng ỉa, rồi già, tiêm 1 đống botox, rồi bệnh, rồi chết, thì cs đúng là khó để yêu quá. Mình ko ở cái thời đại ảo diệu đó, mình đang ở thời này, với những thứ so với hồi não vi khuẩn, thì phê lắm rồi, nhưng lâu thành nhàm. Nếu tệ nhất là dễ chán quá, chỉ kính trọng, chứ ko thể thấy yêu đc, thì những khả năng phi thường sau này, cũng đáng để hài lòng. Ng như này bảo sao luôn đi 1 mình. Cho đến giờ mình luôn thoải mái với mình, vì mình ko có vấn đề. Mình chỉ hơi tò mò là có thể 1 lúc nào đó mình thích đi cùng 1 ai đó khác ko. Dù sao thì lượng thời gian dành cho công việc, gia đình, cái đàn, và tự nói chuyện, cũng hết xoẳn rồi, chẳng còn dư.
    Lần cập nhật cuối: 26/04/2024

Chia sẻ trang này